ĐH 2007.01 | Mùa Chay 2007 - To Live Simply so that Others May Simply Live

 

Trang chính Bao DH 2007 2007-01
.

Truyện Thằng Súc Sinh

Tuyết Vân

 
Mặt trời vừa lên đến đỉnh ngọn cây cao ở đầu làng thì Long cũng đã ngừng tay. Nó lấm la lấm lét nhìn quanh. Thấy không có ai để ý, Long vội lẻn ra ngoài công trường xây cất, lại gần gốc cây to, chỗ có bóng mát nằm dài ra nghỉ. Miệng nó huýt sáo líu lo một bài ca mới. Nhưng vừa thoạt trông thấy bóng Súc Sinh đi ngang, nó vội im bặt. Đầu nó chợt lóe lên một sáng kiến rất hay để khỏi phải làm việc chiều nay. Long bắt đầu lăn lộn trên đất, tay ôm đầu, ôm bụng, rên la thảm thiết:

- Ôi, đau bụng quá! Ôi, nhức đầu quá! Ôi...

Súc Sinh lại gần lo lắng:

- Anh Long, anh làm sao thế? Anh không khỏe hả?

- Ừ, chắc tao làm việc không nổi nữa đâu. Mày làm thế tao chiều nay được không?

- Dạ được. Anh nằm nghỉ đi. Em sẽ làm thế anh.

Nói chưa dứt lời, Súc Sinh đã có mặt tại công trường. Long nằm xuống trở lại, thong dong rung đùi dưới bóng cây cười thầm:

- Đúng là cái thằng ngu! Mình đã nhiều lần giả vờ đau bịnh, thế mà nó vẫn cứ giúp mình làm không công. Rồi còn hôm trước mình ăn cắp tiền trong xóm nữa chứ, mình khăng khăng chối. Người ta tưởng là nó lấy. Thế là nó bị bắt thế cho mình mấy tuần. Hay quá! Cũng hên là nó đi tù thay mình. Nếu mẹ mình mà biết được thì mình sẽ rắc rối to. Vậy mà khi ra tù, nó vẫn không giận mình. Hôm nay còn làm thế cho mình nữa chứ. A ha ha... đúng là cái thằng...

Vừa lúc đó có tiếng người trên cao vọng xuống cắt ngang dòng suy tưởng của Long:

- Long, đưa gạch lên đây, mau lên! Mày chết tiệt ở đâu rồi hả?

Súc Sinh nhanh nhẹn đáp:

- Dạ, dạ, có ngay, có ngay...

Long tiếp tục ngâm nga điệp khúc cũ, mắt dõi theo thằng nhỏ đang loay hoay, cố xếp lên vai đống gạch cao gấp đôi người nó. Rồi Súc Sinh chập choạng bước, cố leo lên cái giàn xây cao ngất. Nhưng vừa lên đến tầng lầu thứ hai thì mắt nó bị hoa lên, chân bắt đầu rung. Một phần vì độ cao, một phần vì bụng đói, trong một phút mất thăng bằng, Súc Sinh đã trượt chân, rớt xuống trong tiếng la thất thanh của Long:

- Trời! Thằng Súc Sinh, bà con ơi, Thằng Súc Sinh...

Long nhào đến, cố đào bới, bế xốc Súc Sinh lên từ đống gạch đổ nát đè lên tấm thân gầy còm bê bết máu của nó. Dân chúng trong làng túa ra, vây quanh lấy hai thằng nhỏ. Có người chạy đi tìm cha sở. Cha đến nơi thì Súc Sinh mở được mắt, tay chỉ vào túi áo, cố thều thào vài chữ:

- Long ơi... Long , cái gai thứ 14, cái gai thứ 14...

Nói được đến đây, Súc Sinh thở mạnh một cái, rồi gục đầu chết trên tay Long. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau vì chẳng hiểu gì.

Cha sở làm theo ý Súc Sinh. Ngài lục lọi trong túi áo rách bươm của cậu bé, lấy ra một mảnh giấy nhàu nát được gấp làm bốn. Trên tấm giấy, người ta thấy có in hình vẽ của một trái tim lớn với hàng chữ nắn nót bên dưới: Trái Tim Chúa Giêsu. Phía dưới, bên góc phải của tờ giấy là hình vẽ của một trái tim nhỏ với tên: trái tim thằng Súc Sinh. Trong trái tim Chúa Giêsu, người ta còn thấy có dấu vết của 14 cái gai nhỏ. Nhưng13 cái đã được bôi xóa một cách cẩu thả đi rồi, để lại trên trái tim nhỏ của Súc Sinh 13 cái gai mới còn in đậm nét. Vẫn còn một cái gai nữa còn xót lại trên trái tim của Chúa Giêsu, cái gai thứ 14.

 


 
Súc Sinh là tên của một cậu bé mồ côi trong làng. Cha mẹ nó mất sớm. Vì không còn ai thân thích nên dì nó đã phải đem nó về nuôi với sự ghẻ lạnh và cay độc. Bà la mắng, đánh đập nó suốt ngày nên dần rồi thì cậu bé trở nên lầm lì, bướng bỉnh. Người trong xóm cứ phải nghe bà đay nghiến nó mãi:

- Đồ đốn mạt! Cái thằng súc sinh. Cỡ mày thì chỉ xuống hỏa ngục cho ma quỷ nó dày vò, cắt lưỡi đi cho rồi...

Lâu ngày rồi thì người trong xóm không ai còn nhớ đến cái tên thiệt của nó là gì nữa mà bắt đầu gọi cậu bé bằng cái tên mà dì nó đã dành riêng cho nó: "Thằng Súc Sinh."

Rồi đến khi Súc Sinh được bảy tuổi, dì nó đã gửi nó đến nhà thờ cho học giáo lý như bao đứa trẻ khác trong làng. Và dĩ nhiên, không ai trong lớp giáo lý có thể chịu nổi cái tính bướng bỉnh, cộc cằn của nó.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Đến kỳ xưng tội, rước lễ lần đầu năm ấy, cha sở đã không đọc tên nó trong danh sách các em được xưng tội, rước lễ lần đầu. Súc Sinh lặng lẽ, lẽo đẽo theo cha về phòng. Nó kéo tay cha sở hỏi nhỏ:

- Cha ơi, con không được xưng tội, rước lễ sao?

Cha sở nhìn cậu bé trìu mến hồi lâu, thấy cái nhìn khẩn khỏan của nó, ngài gật đầu khẽ đáp:

- Ừ, rồi con cũng sẽ được xưng tội, rước lễ kỳ này. Con nhớ dọn mình để đón Chúa nhe.

Vừa nghe được đến đây, Súc Sinh vội ù té chạy để dấu đi hai hàng nước mắt vui sướng vừa chợt tuôn ra, chảy dài trên gò má đen thui xạm nắng của nó. Thằng bé vui mừng quá đỗi nên đã chạy một mạch ra cánh đồng rộng lớn bao la mà oà lên khóc với một niềm lâng lâng hạnh phúc.

Ngày Rước Lễ Lần Đầu đến, người ta thấy Súc Sinh cũng xúng xính trong bộ áo mới trắng tinh, hòa mình cùng với đám trẻ đồng trang lứa trong xóm lên rước Mình Thánh Chúa. Sau Thánh lễ, người ta còn thấy nó quì rất lâu trước ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu mà không ai hiểu được là nó cầu nguyện gì. Chỉ biết là kể từ sau ngày quan trọng ấy, tính tình Súc Sinh đổi hẳn. Cậu bé bắt đầu vâng lời và giúp đỡ dì nó nhiều hơn. Giờ đây dì nó đã già, lại thêm phần đau yếu nên bà còn gắt gỏng, cáu kỉnh hơn xưa.

Nhưng mặc cho bao lời chửi mắng, đánh đập của bà, Súc Sinh đã không bỏ dì nó mà đi. Dần dần rồi thì dì nó cũng cảm động trước tấm chân tình của nó. Đến lúc hấp hối, bà gọi cậu đến bên giường trăn trối:

- Súc Sinh ơi, con tha lỗi cho dì. Dì đã đối xử tệ bạc với con. Bây giờ dì sắp đi rồi, con ở lại ngoan ngoãn nghe chưa.

Kể từ sau ngày dì nó mất đi, Súc Sinh còn sống khổ cực hơn trước. Cậu bé đã phải lê la đầu đường, xó chợ để kiếm cơm qua ngày. Có một dạo thằng Long giới thiệu nó vào làm thợ hồ chung với giá rẻ mạt, Súc Sinh đã nhận lời. Nhưng cũng kể từ đo, Long đã có cơ hội để bắt nạt Súc Sinh nhiều hơn. Hôm nay cũng là một trong những lần Long giả bịnh để bắt Súc Sinh làm thế.

 


 
Cha sở lật mặt sau của tờ giấy nhàu nát có in hình hai trái tim ra xem xét, thấy có những hàng chữ viết lên chi chít, ngài bắt đầu đọc:

- Gai thứ nhất: hôm nay con trích ra một số tiền lớn từ tiền lương mới lãnh được để mua một bó hoa đến viếng mộ dì con.

- Gai thứ hai: hôm nay con có đứng ra bênh vực cho một em nhỏ trong xóm, bị cả đám trẻ xúm lại đánh cho một trận, con đau lắm.

- Gai thứ ba: ông chủ gian xảo, cướp mất nửa phần lương của con với lý do là con còn nhỏ, làm không được nhiều.

- Gai thứ tư: hôm nay con có chia nửa phần cơm trưa của con cho một ông lão ăn mày, để rồi giờ đây con thấy đói.

- Gai thứ năm: con có đem một con chó hoang bị đói lả ở ngoài đường về nuôi để làm bạn, nay đã được sáu tháng, nhưng chiều nay ông chủ đã bắt con chó của con đem đi làm thịt để nhậu với bạn.

- Gai thứ sáu: Anh Long lười biếng, trốn làm đi bơi dưới suối, bị chết đuối giữa dòng, con đã nhảy xuống cứu anh mặc dù con bơi không giỏi. Kết quả là anh Long được cứu sống, nhưng con thì bị uống nước quá nhiều.

- Gai thứ bảy: anh Long bị thua độ đá gà, quay sang cướp mất phần lương của con.

- Gai thứ tám: hôm nay anh Long than nhức đầu, con đã làm thế cho anh

- Gai thứ chín: Anh Long ăn cắp tiền trong xóm, bị người ta đuổi bắt. Anh đã đem con ra nhận thế để mẹ anh khỏi buồn. Con thương mẹ anh Long nên đã đi tù thế cho anh mấy tuần.

- Gai thứ mười: con ra tù, vẫn chưa kiếm được việc làm.

- Gai thứ mười một: hôm nay anh Long kêu đau bụng, con đã làm thế cho anh.

- Gai thứ mười hai: hôm nay anh Long lại kêu bịnh, con đã làm thế anh

- Gai thứ mười ba: cả ngày hôm nay con vẫn chưa ăn gì nên con đói lắm.

- Gai thứ mười bốn: chấm... chấm... chấm...

Nghe đến đây, Long cầm lòng không được nữa, nó gào lên thảm thiết:

- Thôi, đủ rồi, đừng đọc nữa. Con xin cha đừng đọc nữa...

Rồi nó bưng mặt khóc rưng rưng.

Cha sở không nói gì. Ngài lặng lẽ lấy ra cây bút, viết tiếp lên mảnh giấy nhàu nát, cũ kỹ của Súc Sinh, chỗ trống dành cho cái gai thứ mười bốn:

"Và hôm nay, trong một tai nạn nghề nghiệp, con đã chết cho anh Long."

 


 
  Tang lễ của Súc Sinh được cử hành trọng thể vào chiều ngày hôm sau đó. Ngoài trời thì mưa lâm râm, buồn bã, nhưng trong nhà thờ bài giảng của vị linh mục già nua về một cậu bé mồ côi nghèo khổ, có một cái tên hết sức nghiệt ngã là Súc Sinh thì lại hùng hồn hơn bao giờ hết. Cậu đã để lại cho cha sở cùng toàn thể dân chúng trong vùng một tấm gương trong sáng về lòng mến Chúa thiết tha, và một sự kết hợp mật thiết với Ngài trên con đường khổ giá ở trần gian.

Tuyết Vân
nhóm Tin Yêu

sưu tầm và lược thuật